Ở tuổi 47, Quyền Linh đã có một chỗ đứng cho mình ở làng tiêu khiển. Anh là một diễn viên quen mặt trên truyền hình những năm 90, 2.000. Dường như, Quyền Linh còn là một MC được phổ biến người yêu thích của những chương trình bỏ ra cho bà con dân cày như Vượt qua bản thân.
Những tâm can của nghệ sĩ Quyền Linh về tuổi thơ gian nan đã khiến phổ quát người xúc động
Vừa mới đây, nghệ sĩ Quyền Linh đã tâm sự về thời ấu thơ gian khổ của bản thân mình cũng như những đắng cay anh đã trải qua trước khi trụ vững được với nghề diễn. Những câu chuyện của anh đã làm phổ quát người xúc động.
Quyền Linh hiện ra và lớn lên ở thị xã Châu Thành, Tiền Giang, một nông thôn như bao vùng quê khác. Anh tâm tư, nhà anh ở giữa đồng, ngó bên này là lúa, bên kia cũng lúa, lúa xanh hút mắt, thẳm tới chân trời. Cho tới bây chừ, nhà anh vẫn vậy, chỉ khác là, đã vắng.. anh. Mà quê có gì đáng nhớ đâu, ngoài cái nghèo quay quắt.
"Ba bỏ má đi trong khoảng lúc tôi chưa nhân thức gì, nhì đứa em còn khóc cười ngơ ngác. Bận đó có chú trong làng, chắc nhà cũng neo đơn. Đầu mùa, chú qua phụ má bơm nước, rải phân, cuối mùa lại đỡ dùm bao lúa, cào mớ rạ khô. Công cán bao nhiêu chú đều không lấy, chỉ cười cười bảo: “Thôi, chị cho ngồi thông thường vài bữa cơm là được”. Rồi chú thành phụ vương dượng tôi", Quyền Linh kể.
Tuổi thơ của Quyền Linh là làm anh hai của 5 người em ốm. Nhà bần hàn, anh tính nghỉ học nhịn nhường lại cho em nhưng mẹ anh không đồng ý. Cơ duyên đã đưa Quyền Linh tới với nghệ thuật khi có một đoàn tuyển sinh của trường Sân khấu điện ảnh về tận quê anh chiêu sinh.
Quyền Linh trúng tuyển. Anh chia sớt, kể từ đó, đêm nào anh cũng mơ về những sàn diễn sáng rực ánh đèn, những nhân loại mặt hoa da phấn, nói cười lịch thiệp.
"Má chặt dừa, khiến cho đuốc, biểu tối nhàn nhã đốt đuốc đi theo người ta ra xã coi hát để nhân thức mần (làm cho) diễn viên ra khiến sao, sân khấu nó như thế nào. Tôi nôn nao một, má chộn rộn chắc bằng mười. Chiều mần ruộng xong xuôi, nhị má con ngồi trước cửa hứng gió đồng, má quắp mấy cái móng chân quà đục màu phèn của tôi, cười cười: “Mơi mốt, đi xe Huê Kỳ là thiên nhiên chân cẳng hết mốc cời. Má thấy diễn viên, nghệ sĩ người ta toàn đi xe Huê Kỳ, nắng hổng đến đầu, mưa hổng tới mặt, sướng ha”. Xe Huê Kỳ là xe hơi, tôi cũng cười, thấy lòng nhẹ lâng lâng", anh tâm can.
Quyền Linh với vai diễn thủa mới vào nghề
Nhưng lên đô thị rồi, cái có điều kiện kinh tế eo hẹp cái khổ vẫn đeo bám Quyền Linh. Anh khiến cho đủ mọi nghề để kiếm sống. "Tôi lên thành phố, cũng chưa bớt dãi dầu. Cái mùng má gói theo lúc đi, tôi chưa bao giờ dám bận rộn lên, bởi chẳng thể đếm hết bao lăm mảnh vá, bao nhiêu màu vải. Thằng bạn teen nào ở tuổi đó mà không thể diện".
Nam MC kể về dáng người nhỏ bé nhách mà anh em gọi là Linh ống hút vì thiếu ăn. Dù lên thành phố nhưng Quyền Linh phải bớt ăn tích góp tiền tìm cái ống bơm làm cho nghề bơm xe đạp dạo. Sau anh chuyển sang lượm ve chai, lông vịt. "Thỉnh thoảng nuốt miếng cơm chan với nước vịt quay xin ở mấy tiệm bên Cầu Bông mà thấy chát", anh nói.
Hình như, mỗi sáng sớm, Quyền Linh lại ra chợ Cầu Muối phụ vác, phụ sắp hàng. "Tôi không lấy công, chỉ xin ông chủ cho mấy thứ rau củ hư úng, bỏ đi. Được bao lăm tôi mang về, rửa gọt rồi lại trải bạt đem bán. Có khi bằng hữu đi ngang, tôi chỉ dám kéo vành mũ xuống thật thấp".
Trước cuộc sống gian truân của bản thân, Quyền Linh kể, anh không nhớ nổi bản thân đã khóc bao lăm lần vì tủi phận trước cổng chợ mùa mưa. Cái nghèo cứ lẽo đẽo theo, giằng hoài không chấm dứt. 5 năm khám phá ăn học, thế mà đến ngày lãnh bằng ra trường cũng là nhận luôn cái bằng thất nghiệp.
Không có tiền thuê phòng trọ, anh ở chui trong ký túc xá, mỗi lần bảo kê rà soát lại trốn quành. Có khi bị đuổi, anh lủi thủi nằm co ro trên ghế đá, nghẹn ngào: “Trời ơi, sao khổ dữ vầy nè”.
Rồi đúng lúc đó anh bỗng nhiên nhớ má, rồi xa xót cho 5 đứa em dở dang chuyện học, lại nhắc bản thân phải gượng gạo dậy. Sau cuối, anh quyết định bỏ để về quê.
"Nghĩ, thôi thì cây lúa cũng chẳng bao giờ phụ bản thân. Tôi về, bi thảm xo, má không hỏi. Lúc nào cũng vậy, tôi có nói gì đâu mà má biết hết. Bữa cơm hôm nào cũng nặng, dẫu má vẫn nói cười réo rắt. Chiều, tôi thấy má đi vay gạo, trời còn lu, nhà còn ngủ, tôi đi", Quyền Linh trải lòng.
Tổ ấm hạnh phúc của nghệ sĩ Quyền Linh
Trải qua bao cay đắng nhọc nhằn, trong khoảng đóng thế vai trên sàn diễn, rồi nhập vai đại chúng, Quyền Linh chưa bao giờ nản trước nghề diễn của bản thân. Anh luôn quan niệm cứ sống tích cực, thân mật thì vận may sẽ tới. Anh được kiếm được vai chính, bắt đầu có tiếng tăm, sự nghiệp, tiền của.
Cuối cùng Quyền Linh cho nhân thức, anh san sớt dĩ vãng này để đại chúng có thêm động lực và niềm tin trong cuộc sống. Có nhẽ vì sinh ra và lớn lên với những tháng năm khốn khó khăn tương tự, Quyền Linh chưa bao giờ quên gốc rễ của bản thân mình.
"Dưa ngọt thì cuống đắng, cho đến bây giờ tôi vững quà trước những xa hoa mình gặt hái được, âu cũng là nhờ bao cay đắng đã trải", anh cho nhân thức.
Xem tại: tin tuc moi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét